Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Mưa mùa bất chợt (2010)
Vầng trăng cũ một lần kia hao khuyết
vàng câu thơ trên mặt nước sông đầy
người theo gió một lần xuôi trung biển
con sóng tình thao thiết vỗ quanh đây
Tôi ngồi lại
Vòng tay ôm thương tích
rừng thu xưa vùi xác lá khô tàn
ai hát đó mà lòng bâng khuâng thế
như thể đời lên tiếng gọi phai tan...