Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Lê Đạt (2)

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 26/07/2008 14:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 27/07/2008 06:59

Ông bảo người làm thơ
Phải có gan cãi nhau với cả nước
Nhưng tôi chưa thấy ông đôi co bao giờ
“Anh em văn nghệ,
Đoàn kết vẫn hơn là đánh lẫn nhau”
[1]
Và cười.

Ông bảo người ta có quyền được sai
Bằng quyền được đúng
Trong thơ, tất cả đều bình đẳng
“Tôi thích đối thoại hơn là đối thụi”
Lại cười.

Trời hành bệnh mất ngủ
Ông bảo có lần đã toan tự tử
Nhưng chữ còn nặng nợ - đành thôi
“Người ta có thể chết nhưng không thể thua”
Lần này ông không cười.

Ông bảo mình chịu thiệt nhiều thú vui
Để dành thời gian khuân vác chữ
Tôi biết ông có lúc… mải chơi
Cà phê Hàng Buồm tiếp khách cả ngày

Hôm nay đứng đầu phố Mã Mây
Nhớ ly cà phê đen đắng
Hình dung ông đang ngồi giữa miền mây trắng
Kể chuyện trần gian cho những bạn bè hoạn nạn của ông.

Ông rộng rãi, khoan dung, lịch sự
Chỉ nghiêm khắc những khi làm chữ
Và khi đọc thơ
Vì ông là: Lê Đạt.


[1] Những chữ in nghiêng là của nhà thơ Lê Đạt