Rừng phong lá đỏ muôn màu
Trăm năm hội ngộ sao đau đớn lòng
Khí tòng tuyệt khách phiêu du
Gió reo lồng lộng huyết Thu khách tòng.
Để một ngày kia hết ở đời
Cho tôi nghe nặng trái sầu rơi
Cho tôi thấy được một chân lí
Dưới ánh bình minh đầy diệu kì.
Ngày xưa khi tôi thuở còn thơ
Đã nghe tiếng mẹ dưới hàng mơ
Dưới vầng trăng sáng, nê ông đèn
Biển trời quê hương bên hồn hương.
Đồng ruộng chín, ôi đồng ruộng chín!
Có nghe dưới gió đang than oán
Và ánh trăng đỏ nhuốm máu người
Có thấy ai đi với ai đi?
Đời có cuộc chung chẳng bình minh...
Em là ai? Sao em cứ lặng thinh?
Em là ai? Em mang đến thanh thanh...
Em là ai? Sao tôi không hay biết?
Em là lá...lá màu xanh
em giết chết,
lá màu xanh.