Thơ thành viên » Lê Trí » Trang thơ cá nhân » Anh tự hỏi chúng mình sẽ ra sao?
Một chiều mưa, một chiều mưa rất lớn
Thấy em buồn mặt đất cũng lặng thinh
Xa nhau chưa, ai có lỗi mưa tình?
Mưa lớn quá, em ở đâu em hỡi!
Trời quần vũ, trời mưa rơi trôi nổi
Mưa đảo điên, mưa cuốn bóng con người
Mưa nối dài, gió nặng thổi mây bơi
Trời ơi!
Hỡi một mùa mưa đứt bóng.
Em ra đi vào phương trời gió lộng
Biến xa dần, mất hút dưới mưa bay
Lặng lẽ ơi! Ta xin dừng đứng lại
Để một lần ta nắm lấy bàn tay.
Xưa vẫn mưa, nay mưa nhiều hơn nữa
Mưa từ ngày em cất bước đi xa
Dù có mưa, lòng khơi lên ngọn lửa
Ở trong tim ta
Vẫn nóng cơn tình.
Ta nghe mưa từ trời thiêng đổ xuống
Gọi mưa về cho bớt nỗi cô đơn
Ta đứng đó trong lòng không cất tiếng
Chắc ở đâu...
Em đang đổi giận hờn.
Mưa vẫn mưa, mưa cho dài nỗi nhớ
Có một cơn mưa cách trở đôi mình
Anh ước gì
Anh là cơn mưa đổ
Biết điểm dừng khơi sáng lại bình minh.
Đồng Nai
22/10/2024