Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Thị xã mưa tầm tã,
Đọng giữa trời những tảng than mây.
Anh một mình lang thang Hòn Gai,
Nơi nào cũng cồn cào hương biển.
Giáp mặt bao nhiêu kỷ niệm
Em không anh,
Tưởng sẽ tủi thân, sẽ giận,
Thế mà thương!
Áo lính thời trai biết mấy con đường
Đếm bước ngỡ đành vô ích.
Em đến cùng anh, đêm thành cổ tích,
Ta có là mãi mãi trong nhau?
Gió như tay biển vuốt ve đầu,
Vang những âm thanh tựa hồ em hát.
Chưa thuộc Hòn Gai, thế mà không lạc,
Tới nơi nào cũng ngỡ sắp gần em...