Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 09/07/2008 09:46
(Tặng U.)
thì em về ở bên chồng
niềm vui chẳng lớn nhưng không quá buồn
người ta mực thước khiêm nhường
ngày êm đêm ấm như thường thế thôi
người ta nói chỉn chu lời
giữ em như thể hoa trời gởi cho
người ta sẽ giúp em lo
khi trăng mây ám khi cò rớt cây
hết rồi thuở gió hây hây
hết rồi buổi nắng chín đầy tiếng ve
em ơi phố đã thôi hè
nước sông mấp mé ngoài đê mất rồi
với tôi đời chẳng ra đời
buồn không thể khóc khó cười lúc vui,
với tôi trấu ủ khoai lùi
thời gian thổi cát bùi nhùi khó thiêu
với tôi sáng cũng như chiều
câu thơ dễ lấy làm điều vu vơ
muốn là thực muốn là mơ
thôi em cứ mặc tôi ngơ ngẩn lòng
em ơi về ở bên chồng
cố quên nhau nhé như không có gì...