Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Người ấy gắn em bằng quá khứ,
Những ga tầu, những cánh đồng xanh.
Muộn màng anh giữa đường xuất hiện,
Em thế là lạc tới rừng anh.
Người ấy có thiên đàng sắp sẵn,
Em cứ về, cứ sống và mơ.
Anh lận đận, tháng ngày lang bạt,
Có gì ngoài mấy vần thơ?
Người ấy hứa ngọc ngà châu báu,
Một gia đình bằng an cùng em.
Anh đã chót chân rời khỏi đất,
Trời vẫn cao xanh trong nỗi khát thèm.
Em cứ sống theo lời nguyện ước
Sau một giờ duy nhất bên nhau.
Bi kịch ấy cũ như trái đất,
Nỗi đau này như mới vừa đau!