Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
hăm hai ngọn nến lung linh cháy
em không buồn nhưng run rẩy nhìn tôi
nhân đôi
có tìm ra tuổi
muộn rồi
muộn thực rồi ư
hăm hai ngọn nến vô tư
chờ môi thổi tắt
nếu đêm về nước mắt ai bỏng gối
chắc tôi sẽ tự trách mình
dầu có thể tôi không có lỗi
phải muộn màng ngần ấy năm sinh...