Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 17/08/2008 08:24
chắc chắn ly cà phê đen đá này sẽ cạn
cốc nước chanh kia cũng hết
buổi chiều chắc chắn sẽ kết thúc
mình còn cách chuyến bay đúng hai giờ
chắc chắn khi trở vào thành phố
một bó hồng đỏ đón em
chắc chắn em sẽ phải làm như quên
đoạn đời gọi là cơn mơ Hà Nội
trong tiếng xe và bụi
em chắc chắn sẽ mỉm cười với người ấy thân thương
tóc ngắn chắc chắn không thể vương
dù chỉ một chút hương cỏ dại
mọi sự chắc chắn rồi sao anh cứ vội
hôn em và nói bâng quơ
mọi sự chắc chắn rồi sao anh nhìn nín thở
vóc hình mảnh tới xót xa
và cố nén tiếng thở dài vô nghĩa
anh tự hỏi mình có chắc chắn đời ta
sẽ lại quay trở về dòng cũ
ngõ quen tự thuở lọt lòng???