Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 09/07/2008 09:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 09/07/2008 11:27
Mùa hạ là em, mùa đông là em,
mùa thu là em, mùa xuân là em.
Phải vì thế chăng nên em mãi mãi?
Anh không biết tự đổi thay nên hay bị lạc
anh không có bạn bè tâm huyết
tỉnh những cơn say trí tuệ anh nhìn quanh
phát khiếp
lúc ấy anh ghen với em...
Em trêu đùa cái đứng đắn thật hồn nhiên,
em đánh chắt với những thuật ngữ cao siêu
cái trán cao trước em mồ hôi nhỏ giọt
em chỉ kiềng tình yêu
đến một ngày em không kiềng cả tình yêu
anh sẽ trông vào đâu???