Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 09/07/2008 09:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 09/07/2008 11:34
những giọt sương lập lòa mắt lá
đêm trong veo như thể có ai cần
tôi đánh thức nỗi niềm hóa đá
giá ghép được tim em vào ngực các thiên thần
làm sao lại một lần ngây dại
bay lên trên đôi cánh thơ mình
đến chót đỉnh thiên hà ngấm lạnh
tự do rơi như một mảnh dư tình
vô chủ đó mà không lo lắng
trong mơ ai sẽ nhận ta về
tôi chạm đất và cay nghiệt nghĩ
không thể ghép tim em vào ngực các thiên thần…