Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 30/07/2008 08:59
đêm đã xuống đâu mà mắt em cả trời sao mọc
tâm hồn anh bóng tối ngậm ngùi dâng
và tiếng gọi hồng hoang lại âm thầm vang vọng
con sói già cô độc tru ngóng mãi vầng trăng
đến lứa tuổi chúng ta còn có gì mới mẻ
mọi sự đã qua rồi tất cả cũ càng sao
thế mà cái nhìn em phút chốc thành e lệ
anh hân hoan ruộng hạn uống mưa rào
đôi tay trần vân vi cặp môi hồng thổi gió
đăng quang anh trong ức triệu tan rời
núi lửa ngủ nghìn năm nham thạch trào hơi thở
sáng miên man khoảnh khắc đốt thiêu đời
môi thiêm thiếp nhắc tên người như thể
đang có ai mải đợi phía chân trời
hai lữ khách đơn côi giữa điệp trùng sa mạc
ngủ quên mơ ốc đảo xanh ngời...