Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 29/07/2008 08:53
Đi theo những cơn mơ không thể gặp những gì ta chờ đợi
ngay cả em cũng lạ lẫm giống người dưng
ta có tội vì bao điều không thực hiện
không yêu lúc còn có thể yêu
không ghét khi cần phải ghét
không bùng nổ trong giận dữ
đi theo những cơn mơ mọi gương mặt nhạt nhòa
ta nhớ một người môi lại hôn người khác
ta khóc một người thế mà nước mắt
lại đầm trên vai áo mẹ ta
ân hận ăn năn cũng đã
muộn rồi
em chẳng thể nghe thấy tiếng ta khản gọi
còn cõi nào không cho ta gặp lại
em
và tuổi trẻ chính mình
đi theo những cơn mơ cuối cùng ta sẽ tới bờ sông
mệnh kỵ nước nhưng ta thèm chìm đắm
ở nơi nào bến mê
cho ta quên quá vãng...