Sài gòn mưa
Bầu trời trong veo như màu mắt
Bỗng chút vấn đục
Như nỗi buồn mùa thu vơi một nửa
Sài gòn mưa
Ướt nỗi buồn trên vai người viễn khách
Xa xứ
Lưu vong
Sài gòn mưa
Là những buổi chiều rong rủi khắp những con đường
Chơi vơi hay lạc lõng
Tìm quán cóc liêu xiêu ca trà đá,
Ly cà phê hay dăm ba câu chuyện cười không hồi kết
Sài gòn chiều mưa,
Những con đường chen chút màu danh lợi
Hư vô
Đi tìm về hơi ấm trên đường đời mệt mỏi
Sài gòn mưa,
Sương lạnh nặng cong gánh hàng rong
Là tiếng rao đến khé cổ đầy mỏi mệt
Chút đồng bạc lẻ cũng đủ sải bước khắp Sài gòn
Sài gòn mưa, bình minh không tiếng chim
Hay nắng vàng nhảy múa
Còi ô tô thay tiếng gà
Bụi xe thay khói bếp ban mai
Chào buổi sáng, em có yêu sài gòn?
Chần chừ hay vội vã cho qua mau ngày dài?
Sài gòn những buổi chiều mưa có một nỗi buồn nào đó phủ kính trên tâm hồn của những con người xa xứ. Có người nói Sài gòn rộng lớn quá, cũng có người nói Sài gòn này lại quá ư bé nhỏ. Nhưng thật ra, Sài gòn chỉ giống như một mảnh cảm xúc phản ánh nên tâm hồn ẩn sâu trong mỗi người. Quá lớn với người cô đơn mang nỗi buồn chất chứa và lại nhỏ với những ai muốn trốn tránh mọi thứ.
Cứ đến và đi, như cơn mưa và những cảm xúc không tên...Khoát lên mình chiếc áo mưa cũ kĩ ướt mèm vì nước mưa, cũng rong rủi kháp Sài gòn để tìm cho mình một lý do để nhớ.
(chiều SG 17h30 mưa-9/9/2015)