Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Minh Hà
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2014 14:10
Cách mình những sáu trăm năm
Tìm đâu ra góc thành Nam mái lều
Hồ Tây xanh thế em yêu
Người xưa biết có những chiều như ta
Sánh vai trong bóng liễu xoà
Nhịp cầu duyên, bắc tiếng gà Thọ Xương?
Chiếu gon sợi cói bình thường
Mà tình rộng nhớ dài thương trong đời
Phải thơ lời hoạ tiếp lời
"Bình Ngô" người viết có người ở bên?
Trời chìm, đất rạn đêm đêm
Thành Nam một góc đôi tim chong đèn
Biệt nhau đau ánh mắt nhìn
Sâu trong đáy mắt có hình nước non
Đông Quan mơ vó ngựa giòn
Lam Sơn hẹn buổi trăng tròn Hồ Tây
Dẫu sông có khúc vơi đầy
Dẫu đời có lúc đắng cay bão bùng
Tình yêu ấy cứ tươi trong
Cứ như buồm lộng giữa dòng thời gian
Gần ta như bóng liễu gần
Bởi em không khóc những lần tiễn anh
(Táo trồng chưa bói quả xanh
Giặc tan lại giặc, xa đành lại xa)
Phút nào mềm yếu trong ta
Nhìn gương trăng - gặp ông cha - thẹn thầm
Cách mình những sáu trăm năm
Còn nghiêng đôi chén đêm rằm hỡi em
Ta ngồi đợi phút trăng lên
Vầng trăng muôn thuở ai tìm bóng ai?