Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Trần gian, đêm rất buồn (2020)
Một ngày ta hết thơ, là thật
Cuộc đời buông từng tiếng, tiêu tan
Bần thần nhìn mây trôi đầu núi
Lần chuỗi xâu mà, đếm thời gian.
Mặc lại áo nâu, đi xuống phố
Bới bảng tên đường, tìm cố nhân
Phố cũ đường xưa người thiên cổ
Bỏ ta trơ trọi giữa nhân gian.
Vội về sơn tự, tìm phương trượng
Tam bảo vẫn nghi ngút khói hương
Phật đấy, phương trượng đâu? không thấy?
Thinh không điểm giọt từng tiếng... B...u...ô...n...g!
Giật mình,
Mọi chuyện giờ di ảnh
Phương trượng, bạn xưa, thơ... mù sương
Ngạo nghễ nhìn đời cười ha hả
Ngày nào đến lượt ta, vô thường?