Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Trần gian, đêm rất buồn (2020)
Đêm
Bút giấy ôm nhau ngủ
Quên rằng
Thơ vẫn dở dang
Người từ cõi mộng
Thôi danh sắc
Trăng vẫn tròn, em
Đã sang ngang.
Mơ em một giấc thơm nhung, lụa
Mắt biếc, chôn sầu, thương, hồn ta
Tay đan từng ngón, ôi, ngà, ngọc
Môi thắm tìm môi
Em...
Rồi ta...
Một đêm, cánh chuồn nơi cung cấm
Bóng tối đại bi, thì hoá là.
Đêm thiêng thơ điên, người tỉnh giấc
Trăng bạc vụng về ôm gối, chăn
Đông đã tàn và xuân đương tới
Năm mới thư phòng
Tư cố nhân!