Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Trần gian, đêm rất buồn (2020)
Cuộc đời, tôi, Ngạn, em, Hà Lan
Làng tôi, em, lớn bên khoai, sắn
Guốc mộc, áo nâu, nhuốm thôn quê
Tuổi thơ thương nhớ em, Mắt Biếc
Tình lặng trong tôi. Một chốn về.
Viết, đàn, tặng em, khúc nhạc buồn
Buồn trắng hồn tôi, tím hồn em
Rừng sim lối cũ, nơi tranh vẽ
Có một đường mòn. Không tôi, em.
Ta cùng nhau lớn theo năm tháng
Tuổi thơ vùi chôn, em học xa
”Không tôi, nơi ấy, chắc... buồn lắm”
Mắt Biếc trao tôi... ấy vậy mà...
Em ra phố thị, quen nhung gấm
Guốc mộc, áo nâu, bỏ lại làng
Mắt biếc em giờ, vui xanh, đỏ
Bỏ mặc vần thơ tôi, dở dang.
Từ đó em là em, người khác
Cuộc vui huyên náo, đến đoạn, buồn
Em nơi bi kịch, tôi bên cạnh
Hồn vá thương đau. Lệ tim, tuôn.
Em có hiểu không? Nỗi lòng tôi?
Ừ, thì... đã khác!
Mười mấy năm trôi, đếm phận đời
Em hai, ba chuyến đò, chia phôi
Tay tôi mười ngón không đan kín
Em bỏ đi rồi.
Bỏ cả tôi.
Tôi trở lại làng tìm tuổi thơ
Tìm em sim tím nhuốm cơn mơ
Nhưng
em
thực sự
không còn nữa.
Chỉ còn hồn tôi với hồn thơ.
Thay em,
tôi, làng, thương Trà Long
Ấm áp bốn mùa, hạ thu đông
Mười tám năm, Trà Long khôn lớn
Mắt lại biếc xanh, má lại hồng.
Tôi cùng Trà Long, nơi rừng sim
Bài hát (xưa tặng em) cất lên
Hồn tôi già cỗi, nay trẻ lại
Đôi mắt Trà Long, ừ, nỗi niềm...
Tôi thương làng, em, thương Trà Long
Thương đôi mắt biếc kiếp long đong.
Sớm
Tôi
bỏ làng
đi viễn xứ.
Trên chuyến tàu, tôi, trốn Trà Long.
Tàu rời sân ga, em chạy theo
Mắt Biếc u buồn, bước thấp cao
Phút cuối chia ly, là như thế
Người trước
Người sau
Chẳng kịp chào.
Giờ, thì, tất cả, em đã lỡ
Lỡ cả tình tôi, cả chuyến tàu
Lỡ cả một đời, ta dang dở
Ta cứ khổ đau, cứ khổ nhau.
Thư này gửi lại em, sau lưng
Làng thay tôi yêu, chăm Trà Long
Và em, rồi sẽ, vui duyên mới
Tôi nơi viễn phương, sẽ mỉm cười.
Thương thay Mắt Biếc của tôi
Thương đời ngang trái tình tôi.
Mắt Biếc
thôi,
ta,
Bỏ lỡ rồi...