Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Rêu phủ thềm rồng (2020)
Thân tặng Sư bác Quảng Trực
Sân chùa rơi chiếc lá
Chánh điện rớt câu kinh
Viễn khách về sơn tự
Sau một đời vô minh.
Chắp tay chào Phương trượng
Ngài cười hiền, mời ngồi
Bốn bề khuya bóng Phật
Kiết già, hai người thôi!
Người hỏi Ngài thế sự
Ngài cười, áng mây trôi
Trà khuya hương ngan ngát
Tử sinh,
điểm
từng
hồi.
Người nhìn lên bóng Phật
Phật soi bóng hiền từ
Người nhìn lên hương khói
Thấy hai người
Chân Như.
Phương trượng Án-ma-ni
Viễn khách Bát-di-hồng
Chống trượng đò Bát-nhã
Chở hai người qua sông.
Nhiều,
Nhiều ngày sau nữa
Sơn tự vang tiếng kinh
Phương trượng không còn nữa
Viễn khách cũng phù sinh.
Viễn khách về làm đất
Phương trượng hoá mầm hoa
Chiều qua sân chùa vắng
Đâm chồi một nhành hoa.