Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Sương khuya (2019)
Ngày nắng cháy
Ngày mưa giông
Ngoài kia còn ai thương con nữa không?
Hay mỗi lần gục ngã, ốm đau
Lại quay về thở than gọi mẹ?
Mẹ, mẹ, mẹ là đất
Mẹ, mẹ, mẹ là trời
Mẹ là vầng nhật nguyệt
Chở che con suốt đời.
Con sinh ra, mẹ là bầu trời,
Còn chết đi, mẹ là đất mẹ,
Con đến đi mang hình hài của mẹ
Xuyên suốt dặm trường từ quá khứ về tương lai.
Mẹ, mẹ là hiện thân của Bồ tát trên liên hoa đài
Bước ra từ bao tàng kinh Phật
Mẹ, mẹ là câu Nam mô cứu khổ cứu nạn
Mẹ, mẹ là nụ cười thơm ngát hương từ bi.
Chân trần từng bước con đi
Là phía sau có mẹ thầm gia hộ.