Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Trần gian, đêm rất buồn (2020)
Ừ thì phượng đã, rơi
Năm học bế giảng, rồi
Hè, chờ nơi trường mới
Em, không chờ nơi, tôi.
Nhặt một bông phượng, rơi
Viếng mùa hè, tang tóc
Tôi không, còn thơ, khóc
Tiễn đưa, hè với người.
Phượng không còn trong lá
Em không còn bên tôi
Áo trắng, em, xa mãi
Hồn tôi theo phượng, rơi.