Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Rêu phủ thềm rồng (2020)
Một ngày ta không còn tóc
Dung nhan, chẳng biết trẻ, già
Cà-sa bốn mùa ta đắp
Em đi qua,
Không nhận ra.
Thương em, lỡ làng một kiếp
Tình đời đầu núi mây bay
Trên vai một bồ duyên nợ
Trả hoài,
Trả mãi... Loay hoay.
Ta chọn đời ta du sĩ
Chân trần bình bát tha phương
Khất thực lòng em tri kỷ
Hoá duyên...
Trên những bước đường!
Thế rồi,
Nhiều năm xa cách
Gặp em, tóc bạc đi nhiều
Mới hay ta không còn tóc
Hỏi đời,
Còn được bao nhiêu?