Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/09/2014 05:41, số lượt xem: 580

Bàn chuyện có-không,
Phật mỉm cười.
Đi đây đi đó, lãng du chơi,
Khởi Duyên nên vật không thành có
Duyên hết sự sự có hoá không
Sướng khổ buồn vui, lên rồi xuống
Xuân tàn Hạ tới, ngắm hoa tươi
Đã về đã thấy quê hương cũ
Hỏi tử với sinh Phật lại cười.