Tâm chẳng đến đi
Nhân duyên sự lý
Chấp tướng làm chi
Huyễn hư cả nhỉ.
Việc đời, việc Đạo
Hỷ xả mà đi
Vọng là không thật
Động tâm làm gì.
Lớn to bé tí
Phân biệt làm chi
Huyễn hư làm gì
Từ Bi hoan hỷ.
Tự tịnh kỳ ý
Gì là Ngã nhỉ
Hoà hợp vô hình
Tính Đồng vô thủy.
Tự tàn tự hủy
Huyễn Sinh huyễn diệt
Chấp trược làm chi
Hãy nên tuỳ hỷ.
Tình thân, tình sơ
Tỉnh thì không mơ
Tuỳ duyên thật tính
Sai đúng sờ sờ.
Có gì để mừng
Hiểu thì sáng trưng
Muôn sự như thế
Chẳng có gì mừng.
Dại vì chưa khôn
Khôn rồi hết dại
Mọi sự dại khôn
Đều từ một chốn.
Cuồng ngông điên dại
Tự mình làm hại
Hãy rõ một điều
Vạn pháp không-hai.
Tĩnh tâm đi thôi
Vọng niệm nổi trôi
Để ý làm gì
Xuân thì chẳng khởi.
Xuân thì chẳng khởi
Đông Hạ chẳng rời
Chữ CHIẾN bỏ rơi
Thời thời XUÂN tới.
Vui nên chẳng rời
Đạo sáng đời đời
Như mùa Xuân tới
Rạng rỡ nơi nới.
Rõ tứ kệ rồi
Chẳng phải dùng lời
Thấy tướng là huyễn
Đạo sớm tới nơi.
Vạn sự duyên khởi
Chẳng chấp thì thôi
Tâm không trôi nổi
Là Vô Sự rồi.
Toàn bộ kệ này
Tặng cho mọi vị
Cùng nhau chú ý
Tu không ngừng nghỉ.