Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hải Như » Nỗi buồn hoa bất tử (1994)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 06:12
Với Tuệ Trung thượng sĩ – Nhà Phật học lớn đời Trần
"Phật là Phật - Anh là anh
Anh không cần thành Phật
Phật không cần thành anh!..."
Ơi thượng sĩ Tuệ Trung
Câu nói đó đã vào lịch sử
Cửa Thiền gia...
Tôi sống cách xa Người
Hơn bảy trăm năm còn nghe rõ tiếng ai cười
Trên bàn tiệc trả lời cô em gái
Ôi con người con người mãi mãi
Không thấy cần trở thành chính mình
Với vẻ đẹp an nhiên
Lại viễn mơ thành Phật - bởi quên
Phật không ở ngoài ta Phật trong ta
Cảm ơn Tuệ Trung khơi dậy
Từ bảy thế kỷ trước Tuệ Trung đã thấy
Bảy thế kỷ sau con người vẫn chưa tỉnh vọng mê
Nhân loại trên ngưỡng cửa 2000 đặt chân tới sao Khuê
Nhưng hạnh phúc trần gian đang còn ẩn số
Tuệ Trung đánh thức mọi tâm linh đừng mặc cảm mình bé nhỏ
Phút thăng hoa chào đón mọi con người
Phật trong anh Phật cũng ở trong tôi
Khi trở thành chính mình tất cả đều là Phật
Con người đầy ảo tưởng vô minh
Đánh mất mình quá lâu
Cần khôi phục "chân thân" - đừng để mất
Tuệ Trung không muốn chúng ta hiểu sai đạo Phật - lạc đường
"Phật với chúng sinh diện mạo vốn cùng khuôn"
Đạo Phật nếu tôi yêu
Cảm ơn. Cảm ơn nhiều - thượng sĩ...