Thương kiếp hồng nhan chóng lụi tàn
Đêm nghe tiếng khóc oán rồi than?
Thanh xuân đã mất đâu còn nữa?
Sao lại rủi thay, nhiễm bụi trần?
Nhơ nhuốc một lần, rồi chịu mãi
Đôi hàng lệ chảy ướt đầy khăn
Trăm ngàn lượt khách chung chăn gối!
Bia miệng người đời mãi vạn năm!
Hà Nội 2020