Thương thầm e ấp mấy mùa xuân
Người vẫn ra đi chẳng ngại ngần
Người về cõi bạc theo người nọ
Bỏ lại mình tôi, kẻ ngãi nhân
Hôm qua nàng đã cắt tình duyên
Hôm nay nàng cắt đi mọi chuyện
Ngày mai mịt mù, hay giông gió
Em vẫn là em, kẻ có quyền
Rời bỏ anh rồi nàng có hay
Bao đêm tiếng khóc cứ đoạ đày
Ánh trăng ảo não hàng đêm vắng
Tình yêu gõ nhịp, cứ dẳng dai
Anh là kẻ bại của tiền tài
Luân chạy theo em kể đúng, sai
Làm kẻ ăn xin tình duyên mộng
Mà nghe đau đớn, nẻo trông gai
Thản nhiên nàng nói tiếng chia ly
Bao đêm đượm cháy có là gì?
Trái tim vỡ nát, trào lai láng
Nhuốm đỏ vần thơ, siết thầm thì
Đã chẳng còn đây một bóng hình
Bên anh trong mỗi sáng bình minh
Chiều tàn ngắm nhìn em lặng lẽ
Tóc dài em thả những mây xinh
Nàng đã đi qua cuộc đời anh
Như cơn gió lạnh thổi tan tành
Quấn anh về cõi trời xa vắng
Biến anh thành một, kẻ khất hành.
Phú Thọ, Xuân 2018