Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2020 17:15, số lượt xem: 315

Chiều nhạt mây che, khuất chân trời
Cánh nhạn bay về phía trùng khơi
Rì rào con sóng buồn vô tận
Một mình biển vắng, bước đơn côi
*
Con thuyền theo áng chiều mông muội
Trở hoàng hôn tới, đẹp khôn nguôi
Đưa tay như chạm vầng trời đỏ
Thả lên mặt biển nhẹ nhàng trôi
*
Con sóng lênh đênh, sóng dập vùi
Bao kiếp con người nỗi buồn vui
Nơi đáy đại dương sâu u tối
Chôn bao bí ẩn đã dần lui?
*
Tâm can đau đớn nghe tàn lụi
Như ánh chiều kia đã phai phôi
Hỏi nước, hỏi mây sao im lặng?
Mặc cho bóng tối nuốt ánh ngời?
*
Gió bỗng lướt qua, hỉ hả cười
Có sinh, có tử phải vậy thôi?
Đâu ai sống mãi mà bất diệt?
Nên cứ ngao du, dạ thảnh thơi!.

Cát bà 2019