15.00
Đăng ngày 30/04/2020 17:03, số lượt xem: 355

Cha mẹ đã già, tóc pha sương
Đời con chẳng lẽ đã sai đường?
Bao năm ăn học thôi đành bỏ!
Mặc kệ lời khuyên, trái lẽ thường
*
Bao nhiêu ánh mắt với nghi ngờ
Đối mặt xì xào, mặt vẫn trơ!
Tiếng những người quen hay kẻ lạ
Ta ôm đau đớn trải vào thơ
*
Có phải ta nên dừng lại thôi?
Trên gương mặt mẹ đã da mồi
Hai hàng trên má cha còn chảy
Bất hiếu tội con đã mắc rồi!
*
Nắng chiều buồn bã, áng mây trôi!
Xiêu vẹo hàng tre giấu mặt trời
Bóng xế về tây nghe quạnh quẽ!
Ngắm hoàng hôn xuống, ánh chiều rơi!
*
Con chẳng dám về gặp mẹ cha
Tết rồi cũng chẳng dám qua nhà
Còn gì đau khổ bằng mong nhớ?
Nơi ấy bình yên thoáng vụt qua
*
Che đôi mắt đỏ đã phai nhoà!
Ta bước đi về phía trời xa
Cô độc con đường không lối thoát
Hàng cây trơ trụi, nhạt màu hoa
*
Phố đêm mờ mịt khuất màn mưa!
Lê bước điêu tàn mải miết đưa
Vô định con đường dài phía trước
Mệnh chung chú định một đời thừa.

Hà Nội 2020