Rượu chưa mời mọc đã say
Em trăng tẩm mật rót đầy ly không
Như có ngọn sóng trong lòng
Nương theo nhịp thở bềnh bồng môi nhau.

Nhấp chưa vơi nỗi khát khao
Tôi đã lảo đảo quơ quào bóng em
Bàn tay chạm cõi hương đêm
Vuột ly đổ rượu chồng chềnh dáng khuya.

Hồn tôi cũng đã lặc lìa
Bỏ lại thân xác làm bia tượng hình
Cho rồi một cuộc phù sinh
Như chung rượu phạt làm tình tội nhau.

Mà em thì mới bắt đầu
Biết yêu là đã biết đau muộn màng
Vết sẹo ẩn dưới dung nhan
Là dấu tích tôi hoang đàng, say sưa…