Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Em ngồi xoã tóc trên sông
Kết mơ thành sợi tơ hồng lẻ loi
Em ngồi vớt bóng em trôi
Về phơi ngọn nắng bên đồi trầm hương.
Đầu non nở đoá vô thường
Dáng em mây trắng còn vương cuối ngàn
Buồn như sợi khói chưa tan
Áo pha dấu nắng thênh thang đôi bờ.
Lụa là còn biết bơ vơ
Môi non mắt biếc em chờ đợi ai
Chiều nghiêng theo chiếc lá bay
Trăm năm như thể một ngày thôi em…