Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Đường nhân gian lạ lẫm
Một ngày tháng tư đen
Xô đời em nghiêng ngả
Vào đám người chưa quen.
Đâu còn ai hò hẹn
Giữa trời đất ngổn ngang
Em xanh xao quờ quạng
Níu một cuộc tình tan.
Đã lỡ làng lỡ vận
Ở phía ngoài cơn mê
Tôi lạ nơi lạ chỗ
Đâu còn lối quay về.
Mà em như cọng cỏ
Mọc giữa trái tim tôi
Vết sầu đang mưng mủ
Tươm qua đời tả tơi.
Có bước vào quá khứ
Cũng chỉ tới đường cùng
Đâu còn ai ngoảnh lại
Được thấy lần khóc chung.
Ngày tháng tư quằn quại
Đau đã tới hình hài
Tiếng gọi nhau khản giọng
Chưa qua khỏi trần ai.
Bốn mươi năm gộp lại
Như một tiếng thở dài
Để hồn tôi dị mộng
Thành những giấc thiên tai.
Lăn vào em lận đận
Thời tình cuối tháng tư
Đã hoang tàn phế tận
Một khúc đời còn dư…