Đăng bởi Hư Vô vào 10/11/2018 04:47
Mưa ngang hàng hiên Rex
Lá vàng rung ngọn cây
Em quay lưng giấu mặt
Giấu cả tiếng thở dài.
Cho hạt bụi đừng vướng
Vào giọt lệ không chân
Đang âm thầm lăn xuống
Chỗ di tích tình nhân.
Mà có lần tôi đến
Như một ngọn mưa xuân
Rắc vào em nhan sắc
Ran rát dấu môi trần.
Những ân cần quấn quít
Rồi cũng phải chia xa
Em chưa thành người lạ
Phố xá đã nhạt nhoà.
Sài gòn ngày cuối Tết
Hoa rụng đầy bước chân
Em như nụ dã cúc
Cho bóng tôi còn gần.
Vậy mà vụt ngoảnh lại
Đâu còn kịp thấy nhau
Hành lang dài hun hút
Biết em đi hướng nào.
Tự Do hay Nguyễn Huệ
Mưa cũng đã xanh thì
Dù em có bước vội
Chắc gì khỏi ướt mi…