Cảm ơn em đã tới
Chốn nhân gian diệu kỳ
Để tôi được nương náu
Vào một cõi tình si.
Em như dòng suối mát
Tắm ướt cả hình hài
Tôi bơi hoài bơi mãi
Chưa ra khỏi trần ai.
Cơn say còn oằn oại
Ngọn sóng đã tràn bờ
Lao theo mỗi nhịp thở
Lạ lẫm tựa cơn mơ.
Em thất thanh khản giọng
Gọi trời đất bốn bề
Tôi co hình tôi lại
Lịm chết giữa u mê.
Cảm ơn em đã tới
Trần ai, dẫu một ngày
Hồn mang đầy vết tích
Nỗi đắm đuối cuồng say.
Còn mê man thảng thốt
Như rớt xuống địa đàng
Mà em là hoa trái
Mọc lên giữa nhân gian…