Đăng bởi Hư Vô vào 21/08/2022 07:00
Nhân sinh tự cổ vô thường
Bước qua nhau một khúc đường, vậy thôi!
Chắc gì còn thấy bóng tôi
Để em cất giữ một thời tình nhân.
Đưa tay phủi lớp bụi trần
Mênh mang tựa thoáng phù vân khói chiều
Hồn tôi cũng đã liêu xiêu
Lạc vào mê lộ khập khều gót chân.
Trăm năm chưa dứt nợ nần
Xin làm tượng đá để chần chờ nhau
Tóc em bao sợi bạc đầu
Là bấy nhiêu ngọn sầu đâu lỡ làng.
Bước vào một khúc tình tan
Còn nghe nhịp guốc ngang tàn tích em
Bụi trần vùi dập dấu chân
Chỗ tôi đã có một lần ghé qua…