Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Tôi nhặt chùm hoa nhỏ
Thả nỗi buồn qua sông
Còn nghe tiếng cát lở
Theo ngọn sóng trong lòng.
Em dầu gì cũng đã
Là một nhánh gai hồng
Mọc ngang tàng ngạo nghễ
Trên từng vết rêu phong.
Thì làm sao em hiểu
Trong mỗi tiếng thở dài
Có hồn tôi động đậy
Cho vàng bóng heo may!
Còn nhấp nhô dậy mộng
Ngang mặt nước trong ngần
Bóng em đang cùng tận
Một nụ hồng không chân.
Tôi lăn vào vực thẳm
Vết đau bỗng cựa mình
Từ những chồi gai nhọn
Thương tích đã hồi sinh.
Chỗ trái tim rịn máu
Trên mỗi dấu môi trần
Mà em đã bỏ lại
Một di tích tình nhân…