Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
giọt mưa
rớt xuống chỗ nằm
kéo chăn cho ấm/đắp
nhằm chiêm bao
lăn vào biển cát
cồn dâu
làm sao em biết tôi đau
cỡ nào!!
đường xa
chân đất dốc cao
tôi chạy nín thở qua cầu
tìm em
tóc thề
như thể dài thêm
quấn tôi vào một cõi
đêm lạ lùng.
cùng em
bày biện tiệc tùng
rượu tân hôn
rót bừng bừng dung nhan
vườn khuya ngọn nến
đang tàn
có em nằm giữa hoang
đàng với tôi.
hồn phiêu
dạt mộng trên môi
trăm năm đáy chén giao
bôi còn nồng
em thả tôi xuống
giữa sông
cơn mưa ngập chỗ tôi nằm,
lênh đênh...