Đăng bởi Hư Vô vào 13/03/2016 13:17, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/08/2017 19:43
Đôi mắt em mênh mông sóng biển
Núi cao mấy đỉnh cũng hụt chân
Trời đất cuồng vong ngang vực thẳm
Đá xanh biết khóc đã bao lần!
Bài di ngôn giữa giờ nguyệt lặn
Tôi viết lời mệnh khúc dở dang
Mà cả đời em còn lảng vảng
Chỗ hồn tôi lăn lóc ngổn ngang.
Có những thứ đâu cần cất giữ
Thịt da xưa đã mất linh hồn
Thì em có cồn cào trăn trở
Giọt tình cũng tan giữa hư không.
Ngọn sóng kề chân đêm núi lở
Đâu còn nơi ở trọ đời nhau
Có nghe đau cũng là phiến đá
Ném vào đáy biển cả lao xao...