Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Mùa xuân rắc phấn hương vào Tết
Cho nồng thêm từng dấu môi hôn
Còn nghe ngan ngát em mùi tóc
Từ khi da thịt có linh hồn.
Bóng tôi đổ xuống con dốc lớn
Hoa đã vàng mù mịt bóng gương
Mà thơ vẫn còn nguyên ý tứ
Để tôi mắc nợ những con đường.
Em đứng khóc bên hiên mười sáu
Coi chừng nước mắt rớt vào thơ
Buồn đã tới vườn quen con gái
Chỗ hồn tôi lăn lóc dại khờ.
Mùa-em, xuân mới hườm đôi má
Còn nghe bịn rịn dấu môi đau
Tôi đâu phụ bạc mùi hương cũ
Chỉ nắng chói chang mất lối vào..