Tóc thả lưng chừng khoe dáng Tết
Trên vai em thuở mới xuân thì
Vạt nắng chờ ai thơm lụa biếc
Ngập ngừng theo mỗi bước tôi đi.

Như lữ khách một chiều qua phố
Lạc vào tà áo phất phơ bay
Còn nghe lạ lẫm mùi con gái
Bên vườn xuân mai bỗng rụng đầy.

Em ngọt ngây tựa chùm hoa phấn
Rắc hương cho thắm nụ môi trần
Tôi có phủi bụi bay trong mắt
Cũng đâu kịp thấy bóng tình nhân!

Mà có đôi lần em thấp thoáng
Như tà áo mỏng lẫn vào mây
Đến khi ngoái lại thì em cũng
Ngọn tóc thề đã chấm giêng hai.

Hồn tôi như thể mây và gió
Thổi nắng tơ vàng phơi áo em
Thì trong mỗi thoáng hương bay đó
Là chút buồn tôi ngan ngát xuân…