Ta về chạm chân Hòn Đá Bạc
Ngỡ như trời đất mới luân hồi
Bến cũ chờ ai đò úp mặt
Đâu còn chở khách để ra khơi.

Dẫu biết trăm năm là trễ hẹn
Biển cả còn vang tiếng sóng gào
Như gọi hồn ai về dậy mộng
Cho đầy thêm những dấu rong rêu.

Bóng em lướt theo tàng lá mục
Đong đưa cùng giọt lệ trên mi
Ta về tựa loài chim cánh cụt
Mang theo vết thương tích dị kỳ.

Lăn lóc đời nhau thành đá cuội
Mà nghe sóng vỗ đã bạc đầu
Thì dẫu em, đêm nằm úp mặt
Cũng đâu thoát khỏi cuộc bể dâu!