Ngọn nắng lùa theo con nước lớn
Mười năm sóng vỗ đã bạc đầu
Em chở khẳm hồn tôi trong mắt
Đắm thuyền mới biết đáy sông sâu.
Tôi bơi mải miết trong lòng đá
Vòng vo chưa ra khỏi vực sầu
Bàn tay có dài thêm năm ngón
Cũng đâu níu tới nửa đời sau.
Trường giang chia buồn riêng hai nhánh
Mà em qua sông chỉ một lần
Có lăn tăn cũng là chiếc bóng
Tan vào giữa bọt nước không chân.
Thì mớ nợ nần em gìn giữ
Tựa như giọt lệ thấm trên môi
Để em che giấu cùng nhan sắc
Chút hình hài còn sót trong tôi...