Tôi đứng nghiêng triền như dốc núi
Tựa vào em nắng cũng chông chênh
Để thấy mây đang lùa trong tóc
Núi bạc đầu trên vai ngủ quên.

Cho giấc mơ nhập hồn với bóng
Vết tình đọng đậy dấu môi xưa
Chỗ em bỏ lại tôi một nửa
Lời hẹn hò cho biết tương tư!

Như tiếng suối reo ngoài vực thẳm
Còn thì thầm từ nỗi quạnh hiu
Mà nghe giọt lệ dường như đã
Nhỏ xuống mùa thu ướt lưng chiều.

Dắt díu hồn tôi vào lối cỏ
Cho dài thêm mỗi bước em đi
Những phiến đá đè lên nhịp thở
Núi trăm năm ngỡ mới dậy thì!