Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hư Vô vào 31/10/2018 04:22

Lên đồi hái đoá nhũ hương
Chợt nghe mây trắng đang hường nhan em
Tay trần chạm nắng còn thơm
Từ em áo lụa vàng ôm bóng người.

Mỏng manh như vạt mây trôi
Vậy mà đã cuốn hồn tôi dị kỳ
Rắc hoa ngập lối em đi
Để còn thấy dấu tình si thuở nào.

Đường trơn chân thấp, dốc cao
Lùa tôi tới chỗ vết đau lộ hình
Nơi có chiếc bóng lung linh
Nhũ hương dậy mộng làm tình tội tôi.

Lên đồi hái đoá hoa môi
Nở ra tan tác một chồi gai non
Biết đau từ thuở em còn
Tay che dáng nắng chiều thơm lụa người..