Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Bước vào một chỗ không em
Góc phòng xưa bỗng tối đen mịt mù
Tôi về như thể mộng du
Chân chưa động đất đã u mê rồi!
Ở chỗ không có bóng người
Tìm trong hoang tích một đời hư hao
Con đường nào tới cồn dâu
Để em còn biết lối vào hư vô.
Bỏ lại giọt lệ chưa khô
Tôi còn cất giữ trong hồ mắt em
Thì đâu chắc dễ gì quên
Từ em tiếng khóc lênh đênh phận người
Tôi vào một chỗ không tôi
Còn nghe trời đất luân hồi vòng vo
Chân tôi lủi thủi lần mò
Đuổi theo cho kịp chuyến đò không em…