Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Anh dự kiến
cuối năm mình đám cưới
Đãi tiệc trăm năm cái cốm
Làng Vòng
Áo cô dâu
anh đan bằng mây trắng
Để thuyền hoa chở ngập nắng
trên sông
Đón em về
mình hôn nhau kịp Tết
Dáng xuân thì hương ngát nụ
môi nguyên
Anh viết tình ca chờ nghe
em hát
Cung thăng trầm
dấu lặng chảy qua tim
Thơ trải xuống
em nằm phơi nhan sắc
Chăn gối nghiêng
đợi hơi thở tượng hình
Dựng lại
trần gian riêng mình một cõi
Để cuộc đời như vừa mới
khai sinh.
Em xoã tóc
qua mùa xuân bất tận
Bởi tình yêu đâu có điểm
bắt đầu
Mời em bước
vào thiên đường có thật
Nghe giật mình một tiếng khóc
cô dâu...