Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 13/08/2018 01:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Em sinh ra Ấp Bắc đã anh hùng
Sông Ba Rài đã vùi chôn xác giặc
Sông Tiền Giang đất phù sa bồi đắp
Nuôi nấng tâm hồn mật đất quê hương
Ngày trẻ tung tăng cặp sách đến trường
Mượn thơ ca vẽ nụ cười bạn học
Chưa hiểu nông sâu quãng thời cơ cực
Cha dáng lưng còng mắt mẹ quầng thâm
Chợt giật mình đã hết mười lăm năm
Em xa xứ... lặng lẽ nghề dạy học
Nỗi cơm áo gạo tiền ngày bật khóc
Đêm một mình...rưng rức trẻ mồ côi
Một mình đi, một mình đứng, mình ngồi
Mùa xuân đắng lòng, mùa hạ chơi vơi
Mùa thu xao xác vàng rơi rơi lá
Mùa ấm êm vô tình lạnh giá đông
Em một mình vá lại khoảng trống không
Mượn con chữ thơ ca sưởi ấm nồng
Mặc chênh chao xoa vết thương chồng chéo
Thơ xuống dòng em về phía bình minh
Dẫu mưa giông tràm mạnh mẽ ưỡn mình
Tựa sức sống thép trui mình lửa đỏ
Những trang viết cùng em qua gian khó
Mùa đông hoa tràm thắm đỏ hồi sinh.