Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 23/06/2018 13:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/04/2020 10:13
Lâu lắm rồi mới chạm đất bùn quê
Ngày Nhà giáo: uống cà phê mẹ khuấy
Ba trầm ngâm: khói thuốc rê cựa quậy
Cuộc sống chạm miền ký ức cay cay
Mười lăm năm rồi, xa xứ, rời quê
Ngày bục giảng, thương rạng ngời mắt trẻ
Đêm con ngủ say, ru êm lòng mẹ
Giữa đêm ngày lặng khóc khẽ niềm riêng
Mười lăm năm, mẹ bảo: chẳng có tiền
Tài sản lớn là hai thiên thần nhỏ
Mái nhà đơn sơ, che mưa, chắn gió
Ba đứa đi, về sớm tối bình an
Mười lăm năm, ký ức chảy miên man
Mười lăm năm, cứ ngập tràn nỗi nhớ
Nghề dạy học đã ru êm hơi thở
Ngày Nhà giáo về mưa ngỡ em đau...