Em hờn trách mùa thu
Sao để vàng màu lá?
Nắng vương bầu trời lạ,
Lối nhỏ về cô liêu.
Em đạp đổ ánh chiều,
Vì hoàng hôn nhạt thếch,
Tay em muốn xô lệch,
Khoảng không buồn hắt hiu.
Em giận rỗi bao điều,
Vì rằng anh không tới,
Chiều nhạt những làn hơi,
Tìm hình anh trong khói.
Ai nói rằng chờ đợi
Là hạnh phúc khi yêu?
Ai nói rằng cho nhiều
Là nhận lại cũng lắm?
Dĩ nhiên là em giận,
Xen chút những trở trăn:
“hay chân anh đi lạc
Vào khoảng hồng nào chăng?”
Ngày dài đã dần cạn,
Những chờ đợi mong manh,
Lần hẹn này đã lỡ,
Em đi về không anh...
tháng 7/2015, thay lời tâm sự của một người con gái.