Mưa nào trôi hết buồn tôi?
Gió nào ru hết một đời long đong?
Nắng nào ấm áp trong lòng?
Ngày nào đi hết ruổi rong muộn phiền?
Đường nào cho thấy niềm tin?
Sông nào gói sóng giữ gìn hồn xưa?
Nơi nào tiếng sáo đong đưa,
Tuổi thơ bay giữa buổi trưa dập dìu?
Thuở nào còn nhớ những chiều,
Hoàng hôn tắt nắng gió hiu hiu buồn?
Tuổi nào nhớ cánh chuồn chuồn,
Bay cao bay bay thấp mưa tuôn giữa đồng?
Đồi nào hoa tím mênh mông?
Trời nào để một khoảng không yên bình?
Khi nào tôi thấy lại mình?
Kiếp nào tôi thấy chữ tình lứa đôi?
Cuộc đời cứ thế lặng trôi,
Và tôi vẫn hỏi lại tôi khi nào?
Đăng bởi Trương Việt Linh vào 21/11/2018 15:00
Có 1 người thích